Tuesday, May 8, 2018

THẰNG CU BIN

Cubin là bạn thân Lib từ thuở học trò non nớt bi bô ngốc dại.Hai đứa học chung một mái trường , chung một con đường đi học và chung cả những giấc mơ ngây ngô xa xôi. Tuy là bạn thân nhưng tính tình hai thằng chẳng có điểm gì chung cả. Lib thì bản tính ngang tàng , ương bướng lầm lì và cao ngạo , tâm tư thẳng như ngọn tre đực–luôn căm ghét sự bất công nơi mọi thứ .Những thứ lib muốn làm là làm , lib coi thường dư lợn. Cubin thì ngược lại , tính tình nhu mì mềm mại như thiếu nữ , chẳng làm mất lòng ai bao giờ . Cubin được nhiều người quý mến vì bản tính hiền hòa , chịu khó , luôn thân thiện với mọi người . Lib chơi thân với Cubin cũng chính bởi đức tính quý báu đó của y. Hồi đi học ngày nào Cubin cũng qua đón Lib rồi hai đứa lại sánh vai cùng nhau đạp xe đến trường . Chả mấy chốc đời học sinh đã chấm dứt , hai đứa lại quầy quả khăn gói quả mướp lên trên Nụi học, bắt đầu một cuộc sống sinh viên ngớ ngẩn , dấm dớ và lãng nhách như đời .
Cubin vốn xuất thân nguồn gốc bần nông chính gốc.Nhà nó nghèo lắm . Hai ông bà vất vả làm lụng sớm tối ruộng vườn để nuôi ba anh em nhà nó ăn học.Được cái mấy anh em nhà nó đứa nầu đứa ấy cũng sáng dạ nên đều chui hết vào đại học này nọ khiến hai ông mụ vốn đã vất vả lại ngày càng vất vả hơn. Gánh nặng tiền bạc đè nặng trĩu trên những đôi vai còm cõi , mồ hôi chan lẫn nước mắt cứ lã tã rơi. Cubin là đứa có hiếu , nó thương pama nó lắm.Những đồng tiền ít ỏi đầy khó nhọc pama nó gửi lên thực chẳng đủ trang trải biết bao nhiêu thứ tại cái xứ Nụi nướng xiền như đốt nầy. Nó cũng chả bao giờ than phiền hay đòi hỏi điều gì từ phía gia đình cả. Đôi khi tủi phận nó thầm khóc một mình . Lib vô tình bắt gặp nhưng thây kệ , không an ủi lôi thôi. Nước mắt thằng đàn ông chả có gì mà phải xấu hổ cả , nó là những giọt nước mắt chân chính , khóc để mà đứng dậy bươn chải với đời bạc bẽo phù hoa Cubin à!
Để có tiền trang trải , Cubin tranh thủ đi làm thêm vào thời gian rảnh rỗi. Nó làm chả thiếu thứ gì với một mật độ thời gian dày đặc .Ban ngày rảnh rỗi nó chạy đi đưa báo hoặc đưa sữa , buổi tối lại lóc cóc đi dạy thêm cho đám trẻ con nhà giầu xứ Nụi . Tấm thân mong manh ngoài nghĩa vụ học hành lại phải tất bật với cơm áo gạo tiền đã đột quỵ mấy lần vì kiệt sức. Lib thương Cubin lắm.Hai đứa ở cùng chung một nhà trọ tồi tàn trong một xóm trọ mà bây giờ người ta vẫn gọi vui là chuồng lợn là thế.Lib nhờ gia đình khá giả hơn, đùm bọc Cubin rất .Cái thắt lưng Lib mới mua còn treo trên mắc, Cubin thích Lib bảo cứ lấy mà dùng , đôi giày lib mới tậu , Cubin khoái Lib cũng chẳng nề hà.Cubin nể Lib lắm , nó thầm cảm kích bằng cách giặt hộ quần áo Lib vứt bừa bãi trong phòng một cách ẩu tả, rang cơm cho Lib ăn khuya mỗi khi Lib ôn thi như một đứa em gái ngoan ngoãn chăm lo cho ông anh cẩu thả hoang tàng vậy.Khi nghèo người ta sống với nhau với một thứ tình cảm trong sáng ít ai có thể hình dung được nếu chưa từng trải qua các bạn ạ.Hai thằng sống với nhau nghĩa là bạn bè nhưng tình cảm thì như anh em ruột thịt ,chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ , những nỗi vui buồn nơi cuộc sống gian nan ,nơi tình người lạnh lẽo và chông chênh , nơi đớn lòng khi nổi cơn bão tố…
Ngày đó đi đâu Lib và Cubin cũng rủ nhau đi cùng thân thiết như các đồng chí trong thơ của anh Hữu vậy.Dù đi sinh nhật hay hội nhóm , đi tình nguyện hay đi cua gái hai thằng vẫn luôn đồng chí đồng lòng. Một ngày đẹp giời Cubin rủ Lib lên phòng trọ của một cô bạn sinh viên mới quen chơi. Các nàng nấu cơm mời hai chú chàng đến ăn , ui chao là hạnh phúc.Tại căn phòng nhỏ ấm áp đó Lib đã gặp gỡ Mady –cô gái nhỏ miền sơn cước .Bằng những câu chuyện dí dỏm Lib đã khiến không khí bữa tiệc rộn rã bởi những tiếng cười. Mắt mady long lanh , miệng nàng cười rạng rỡ.Mady trông thật duyên dáng với gương mặt tròn và đôi má lúm đồng tiền rất xinh.Nàng có vẻ đẹp dịu dàng , thuần khiết theo lối cổ điển và tính tình của nàng cũng như con người của nàng vậy –một mẫu phụ nữ hiền hậu và đảm đang , kiên nhẫn và giàu lòng vị tha , nhẹ nhàng mà trầm lắng.Lib khi đó thích Mady lắm. Thực sự thích.
Sau đó giữa Lib và Mady nảy sinh một thứ tình cảm dịu nhẹ như sương giăng ,êm đềm như mặt nước hồ thu phẳng lặng.Lib chăm sóc cho tình cảm đó ngày một lớn dần lên bằng tất cả sự ngây ngô và vụng về chân thành của mình.Một ngày , Lib lấy hết can đảm nhắn nhủ Mady rằng : “ Mandy à ! Lib mong đợi một ngày sẽ được cùng Mandy sống và làm việc tại Nụi! ” Gái nhắn lại : “Ui Lib! Em thích điều đó ! ”Lib vô cùng hạnh phúc .Lần đầu tiên trong đời Lib bày tỏ tình cảm với một cô gái và hạnh phúc thay, tình cảm đó lại được đền đáp một cách xứng đáng.Lib quả là người đàn ông may mắn nhất thế gian .
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi như con thuyền vô định không bến bờ , chả mấy chốc là Lib , Cubin và Mady đến lúc ra khỏi trường đại học để rồi đối diện với cuộc sống gian nan đầy thử thách. Ba đứa khi đó cắm đầu vào ôn thi rồi đồ án linh tinh vớ vẩn nên cũng ít gặp nhau hơn trước. Một ngày Lib đang đau đầu bận rộn với đồ án thì nhận được tin nhắn của Mady : “ Lib à ! tốt nghiệp xong em phải về Sơn, phận của em là phải chăm sóc bố mẹ ! em rất tiếc ! ” Lib giật điếng người . “ không còn cách nào khác sao em ?” “xin lỗi Lib! Em rất buồn !”…………
Lib vô cùng buồn bã. Lib không thể cùng gái về Sơn vì tính chất nghề nghiệp của mình và cũng bởi Lib còn nợ một món nợ ân tình nuôi dưỡng của pama Lib mà Lib chưa thể trả được . Lương duyên giữa Lib và Mady từ đây tan vỡ và cả hai đứa đành dặn lòng mình một câu “ nếu có kiếp sau ….” mơ hồ và xa xôi bất tận.Ôi định mệnh trớ trêu , gặp gỡ và chia ly , duyên và phận …sao cứ mông lung chúng ta chẳng thể nào nắm bắt được.Lib như người dớ dẩn lâu rất lâu , nói cười mà trong lòng rỗng không, trơ trụi.Lib hào hoa cô độc.
Lib ra trường rồi kiếm sống bằng nghề vẽ thuê cho người ta. Công việc cũng chẳng đến nỗi bạc bẽo lắm, cuộc sống cũng thư thả nhưng cũng chả thể giầu lên với nghề được. Thằng Cubin ra trường rồi nó đi đâu đó mất tăm chứ không ở lại Nụi làm như Lib.Lib chẳng thể nào liên lạc với nó được thế mới lạ là.Thời gian thắm thoắt thoi đưa vậy là đã được một năm kể từ ngày ba đứa ra trường .Một ngày rảnh rỗi Lib đang nhâm nhi café với bạn hiền thì bỗng nhiên nhận được một cú phone từ phía Cubin. Đã khá lâu rồi không có tin tức gì từ nó.Lib bấp máy. Sau màn hỏi han sức khỏe và công việc của nhau , Cubin thông báo một thông điệp quan trọng – nó cưới vợ. Lib chúc mừng nó không hết. Lib hỏi , cô dâu là ai ? ở đâu? Nó ngập ngừng , một người quen mà Lib cũng biết đó! Lib cười bảo, con bé Lana chứ gì ? Nó bẩu ồ không , không phải Lana đâu, là …..là Mady !
Lib sững sờ .Hóa ra thằng Cubin âm thầm theo đuổi Mady bấy lâu nay mà người không biết. Sau khi ra trường nó đã bỏ quê hương lên tận xứ Sơn xa xôi để lập nghiệp và cận kề Mady .Phần thưởng cho sự dũng cảm của nó là một đám cưới ngọt ngào với nàng.Cuộc sống này thật đúng là nhiều ý tưởng , biến hóa ảo diệu chẳng biết thế nào mà lần cả. Lib thực sự sốc nhưng rồi thâm tâm cũng chúc mừng cho hai người bạn dường như đã quá đỗi thân thiết với người trong suốt những tháng ngày đã qua. Chúc hạnh phúc !
Một năm sau
Cuối tuần rảnh rỗi Lib đang chăm sóc cho mấy chậu ngọc trâm trên ban công thì bỗng thấy một chiếc xe audi hào nhoáng đậu ngay trước cổng nhà. Đang thắc mắc không biết ai đến chơi nhà thì cửa xe bật mở , Cubin ăn vận lịch sự như quý ông bước ra ngoài nhìn Lib vẫy tay cười toe toét . Lib quá đỗi ngạc nhiên,hỏi nó rằng dạo nầy làm gì mà phất khiếp vậy?Nó bẩu tôi mở doanh nghiệp rồi Lib ạ!Chuyện dài lắm tôi sẽ kể cho Lib sau …bây giờ đi chơi thăm anh em bạn bè với tôi đi !
Cubin bây giờ giàu có quá đỗi . Hóa ra nó phất lên là nhờ phía gia đình nhà vợ. Thật tình , quen biết Mady bao lâu nay mà Lib không hề biết rằng nàng lại là ái nữ của chánh ủ Sơn. Thật bất ngờ! Hóa ra cô gái mà Lib đã từng thương nhớ lại là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng là thế. Sao em thật giản dị trong sáng hiền lương chả giống xuất thân của em tẹo nào.Người không hề biết điều đó trong khi Cubin lại tường tận khá lâu rồi.Cubin giờ đã là phò mã của chánh ủ Sơn , bao nhiêu công việc béo bở rơi vào tay công ty của nó hết. Nó trở lên giàu có và lột xác thay đổi hoàn toàn. Người đi cùng nó gặp gỡ mọi người và thật ngạc nhiên, thằng Cubin nhút nhát ngày nào đã biến mất , nhường chỗ cho một Cubin dạn dĩ và thật lạ , coi tiền như cỏ rác! Nghe nó nói về tiền bạc một cách khinh bạc và ngạo nghễ Lib thoảng buồn, day dứt.
Vậy là Lib đã mất đi một người bạn thực sự.
Hai năm sau
Lib gục đầu trên bàn . Chai rượu đã hết quá nửa. Say.
Mối tình thứ hai tan vỡ.
Trống rỗng, hoang hoải.
Mady…anh thực sự cô đơn.

No comments:

Post a Comment