Thursday, May 10, 2018

CÁM CẢNH THẤT NGHIỆP

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, đồ uống và trong nhà
Quán lá chân cầu một chiều lộng gió.
Một chai rượu nút lá chuối khô , một đĩa lạc rang ,rượu nồng cay , hai thằng đàn ông lốp cốp uống .
Anh lặng lẽ đưa li rượu vào miệng , hững hờ nuốt thứ chất lỏng trong suốt ấy vào dạ dày , vài nếp nhăn trên trán khẽ nhíu lại ưu tư. Trông anh dạo này xuống sắc thấy rõ , khuôn mặt buồn bã khắc khổ đầy tâm trạng khiến anh trở nên già hơn nhiều so với tuổi 35. Anh thinh lặng trong khi tâm hồn tràn đầy bão tố của mệt mỏi , chán nản , thù hận và nghi kị. Trong cơn bĩ cực , anh đã mất tất cả.
Tôi , chẳng biết nói gì hơn , lặng lẽ uống , trong lòng ngổn ngang hỗn độn bao suy tư trăn trở về cuộc sống, về cuộc đời mỗi con người.
Anh tôi , CEO một công ty bất động sản có cỡ vào thời kì thịnh vượng cũng ngổ ngáo hoang tàn lắm vậy mà giờ đây phải đối diện với tình cảnh thất nghiệp , công ty thì đứng trước bờ vực phá sản hoàn toàn không thể vãn hồi được nữa. Sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng đã đẩy bao nhiêu con người xuống hố đen đầy tăm tối. Nhà và xe đã bán , anh tôi lại trở lại với hai bàn tay trắng như lúc ban đầu khởi nghiệp.Cay đắng hơn nữa , vợ anh , vốn là một giảng viên đại học , nay đã quay lưng bỏ anh mà đi mang theo đứa con thơ dại được tòa phán quyết cho người mẹ. Cơn bão vật chất và tinh thần hung ác quét qua khiến anh chẳng thể nào trụ vững . Tuyệt vọng , trống rỗng , hoang hoải.
Ngoài kia gió vẫn vần vũ thổi tung bay từng cánh lá . Những cánh hoa bồ công anh bé xíu nhẹ nhàng phiêu diêu vô định cùng gió cũng như hành trình ngắn ngủi của đời người. Ước vọng mơ hồ được trở về lại cháy lên nơi tâm hồn vô thực.
Về đâu nơi cuộc đời ô trọc đầy sóng gió­ ? Tôi và anh , sinh ra và lớn lên trong hai gia đình công chức nghèo nơi đồng lương giáo viên ít ỏi của hai bà mẹ phải cố gắng lắm mới đủ để lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Từ nhỏ , chúng tôi – những đứa trẻ con nơi phố huyện nghèo đã bị ánh sáng lung linh nơi thị thành mê hoặc để rồi khi lớn lên , đủ lông đủ cánh để từ biệt quê hương nghèo khó dấn thân phiêu lưu vào một xã hội mới phù hoa đầy ma mị cám dỗ. Giờ đây khi bị thị thành đập chan chát vào mặt liệu chúng tôi có nghĩ đến quê hương hay nguồn gốc?
Anh tôi là người mang rất nhiều tham vọng . Thuở nhỏ con nhà nghèo chúng tôi thật khổ vì thiếu thốn nhiều thứ và đôi khi tủi thân trước chúng bạn con nhà khá giả thích gì được nấy.Có lẽ vì vậy mà khát khao một sự đổi thay luôn cháy bỏng trong anh. Anh đã cố gắng rất nhiều , nỗ lực rất nhiều. Tốt nghiệp đại học tổng hợp ra với tấm bằng lập trình viên trong tay , anh khởi nghiệp với một mức lương nhiều người phải mơ ước.Tuy nhiên , dường như chừng đó là chưa đủ đối với anh ,khát vọng làm giàu thôi thúc anh không ngừng khiến anh bỏ nghề để rồi rẽ hướng sang một lĩnh vực đầy cám dỗ -bất động sản.Anh đã từng nói với tôi rằng ở cái đất nước tồi tàn lạc hậu oằn mình trong nghèo khó này có làm ăn được cái gì cho ra hồn đâu. Nhìn cho rõ xung quanh toàn những kẻ cơ hội , xảo trá mánh mung ăn cướp tiền của thiên hạ mà thôi. Muốn đổi đời thì phải cất bỏ cái bài học đạo đức kinh điển đi để rồi lao vào vòng xoáy của dục vọng , của những mối quan hệ chằng chéo phức tạp xung quanh một chữ tiền. Anh đã làm đúng như vậy và ít nhiều gặt hái những thành công nhất định .
Tuy nhiên nào ai đoán được chữ ngờ phải không các bạn. Đời người lên voi xuống chó chẳng biết đâu mà lần.Cái xã hội khốn khổ này nó đưa ta lên đến đỉnh của danh vọng thì cũng có thể dìm ta xuống vực sâu của khủng hoảng.Trong khi đại đa số dân cư sống trong nghèo khó vất vả thì một bộ phận nhỏ dân số chiếm dụng vốn lại quá sung túc đến mức xa hoa phù phiếm. Nào có phải do tài năng gì cho cam khi mọi thương vụ béo bở đều là sự cấu kết giữa các nhóm lợi ích để cùng nhau chia sẻ miếng bánh ngân sách công. Đến thời điểm kinh tế đổ vỡ , nợ nần chồng chất nhiều người lại nhìn nhau ngơ ngác hỏi tại sao?
Tại sao có nợ xấu ?Tiền đi đâu thời lạm phát ? Tại sao bất động sản và chứng khoán lại đóng băng?Tại sao các tập đoàn nhà nước lại phá sản? Vô vàn câu hỏi vì sao được đặt ra và các cơ quan chức năng không thể trả lời.Họ không có phương án để giải quyết vấn đề theo hướng tích cực và thế là cái đất nước này đang chết dần từng ngày mòn mỏi.Nhìn cái tương lai ảm đạm phía trước mà buồn cho cả một thế hệ con người.
Tôi cũng như anh , ngọt bùi và đắng cay nơi cuộc đời này cũng nếm đủ vị cả rồi. Chúng ta lại lốp cốp cụng li , lặng lẽ uống chất men cay nồng chảy nơi cổ họng vẫn thấy ngọt lịm so với hương vị của đời .Chúng ta chỉ như những cái cây non nớt bị cơn bão cuộc đời bốc lên , cuốn đi rồi quăng quật mỗi đứa vào một xó xỉnh của sự tăm tối , nhạt nhòa , của sự nhẫn nhục âm thầm chịu đựng ,của sự cô đơn.Nỗi cô đơn như từng vết dao cứa vào tâm hồn đang ngày càng chai sạn trong khắc khoải ưu tư……

No comments:

Post a Comment