Tuesday, May 8, 2018

GAME IS OVER ....

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Chuông điện thoại reo vang.
Tiếng nhạc chuông réo rắt như tiếng còi đe nẹt của đám Hugo làm Người chợt tỉnh giấc, cơn mộng mị tan biến vào hư vô như bong bóng xà phòng vậy. Uể oải ghé mắt vô cái con dế đang rên rỉ xem ai gọi phá đám giấc ngủ vàng son của Người thật ẩu tả quá đi. Té ra thằng bạn vàng nó gọi:
Alo! Anh nghe đây? Người thều thào.
Sao ốm yếu thế chú? Tối ra hồ uống trà đá nhé. Anh có chuyện này hay lắm.
Ok chú thôi.
Như mọi khi nhé.
Ok.
...........
Một buổi tối đầu hè gió vẫn còn phảng phất hơi lạnh vương vấn nơi mùa cũ ,hai thằng đàn ông lang thang đến chỗ hẹn quen thuộc ven hồ . Những đôi tình nhân xoắn xuýt lấy nhau như đôi chim Kotia mùa mật ngọt . Chúng âu yếm nhau , nũng nịu lẫn nhau để rồi sau đó tha nhau về nhà hoặc bỏ rơi lẫn nhau , cãi vã lẫn nhau....như một bài ca muôn thuở cùa loài người.Hai thằng gộc rất tự nhiên chen vào giữa đám vườn yêu gọi một bàn ngồi chễm chệ. Chúng nhân nhìn hai thằng như nhìn những sinh vật lạ .Ôi dào ai đụng đến nhà chúng bây chứ , tò mò lạ.
Ngồi cà kê bên chén trà , điếu thuốc cháy từ từ vẽ vào không gian những sợi khói loằng ngoằng màu xanh xám vô định. Những cơn gió vô tình đưa khói thuốc lan ra xung quanh làm một vài vàng son nhăn mặt bịt mũi ra chiều khó chịu.Các chú kép vội vàng lấy tay xua khói thuốc ra chiều quan tâm nịnh bợ.Người thấy vậy bèn dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở trả lại bầu không khí yên bình cho cái công cuộc yêu đương.Thằng bạn ngồi đối diện bi bô đủ thứ chuyện nào là nó vừa đi Sing về , cái đất nước và con Người Sing nó hiện đại và lịch lãm ra sao , dân Sing văn minh đời sống cao.....thỉnh thoảng nó lại làm phép so sánh với xứ Lừa rồi thở dài....rõ cái thằng dở hơi , so sánh như thế so làm cái quái gì chứ, chả phải dân Lừa vẫn coi xã hội của chúng là thiên đàng đó sao?Loanh quanh chán chê với những câu chuyện trên trời dưới đất nó mới vào chủ đề chính .Hóa ra chú chàng mới sắm được cục nợ của riêng mình vậy mà dấu diếm bấy lâu nay kĩ gớm. Nôm na câu chuyện nó kể như thế này : Vào một ngày xấu trời , nó dẫn một vàng son đi chơi, vàng son này vốn là bạn học đại học cũ , nàng là kts đi du học xứ Mẽo trở về nước. Sống bên xứ Mẽo cũng khá lâu nên nàng quên tiệt mất quê hương nó tròn méo ra thế nào nên cậy nhờ chàng đưa nàng đi thăm thú khắp nơi.Sau khi đưa nàng tham quan khắp nơi chốn kinh kì , qua những vùng đất đậm chất thơ nơi có những con sông thơ mộng chảy qua như Kim giang , Tô giang , Nhuệ Giang ....chàng và nàng bị kẹt cứng bởi những cơn mưa như trút nước đầu mùa hạ.Hai đứa đứng co ro trong một mái nhà chờ xe Bus ở xứ MĐ. Đôi bạn trẻ, hai tâm hồn trẻ ( thực ra không còn trẻ lắm vì chàng đã 30 xuân xanh còn nàng đã 29 ...) đã tìm đến với nhau trong một đêm mưa gió bão bùng.Chàng kể , khi đó hai đứa đứng dưới mái nhà chờ xe bus một ngày mưa ẩm thấp , muỗi nhiều như quân Nguyên đốt hai đứa tím hết cả chân cẳng. Đứng lâu xem chừng cũng chán , chàng đánh liều nắm tay nàng một cái. Ai dè nàng e thẹn mà chẳng nỡ rút tay ra .Chàng chột dạ.Thế là yêu.
Chuyện tình yêu của chúng chả khác gì tình yêu bọ xít, Người khinh. Vậy mà thằng bạn trời đánh nó kể với vẻ mặt hào hứng ghét không chịu được. Người thầm nghĩ , gớm hai đứa kts mà lấy nhau về sau cứ nghĩ đến cảnh buổi tối chúng nó chổng tỹ lên vẽ vời kiếm ăn trong khi con cái khóc dầm dề trông rõ chán đời khổ khổ là.Rồi cái thời điểm khốn khó này chúng sẽ sống ra sao với nghề chứ.
Nói vậy thôi nhưng cũng mừng cho thằng bạn chì khi nó đã kiếm được một cục nợ tươm tất.Cũng đến tuổi “tam thập nhi lập” rồi còn gì.Gớm ngày xưa ông mãnh tý nữa dính phải một em văn công nửa vời suýt khổ một đời . Kể cũng lạ, cái đám văn công xứ mình nó giàu giàu là, chỉ hò hét trên sân khấu , đi khóc thuê hát mướn thôi mà đứa nào cũng xúng xa xúng xính . Nhưng cái thói đời vốn giàu vật chất thì lại nghèo tình cảm , muôn đời vậy.Chỉ có những con người có chung hoàn cảnh sống , vị trí sống trên cõi đời này mới có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau được. Cùng nhau vượt qua những khó khăn vất vả của đời người để hy vọng những ngày tươi sáng sẽ đến thật bình yên dịu dàng phải không các bạn trẻ.Đôi mắt buồn u uất trên những gương mặt khắc khổ trầm tư đầy cam chịu , nhẫn nhục sẽ lại ánh lên màu sắc của sự tin yêu , lạc quan vào cuộc đời.Tomorow never die! Jame Bond nó bảo như thế đấy.
Vậy là công cuộc yêu đương tào lao của thằng bạn chì đã đến hồi kết.Xiềng xích đã chính thức gông vào đầu vào cổ. Chú chàng sẽ không còn được phép lan man những Đào , Cúc , Trúc , Mai...gì gì đi nữa . Nếu coi yêu đương như một tựa game mang tên “tình ái” của Nitendo hay Playstation phát hành thì thằng bạn đã chơi đến màn cuối , đã hạ được boss chính chỉ còn làm nốt short question cuối cùng mang tên “cưới ” là xong. Game is over ! Một cái kết nhẹ nhàng và lãng mạn để mở đầu cho những chương mới đầy thử thách cam go phía trước của hai tâm hồn trẻ.
Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều nỗi bất ngờ. Câu chuyện của bạn tôi đã mang lại cho tôi một niềm vui nho nhỏ nơi cuộc đời ô trọc.Những niềm vui nho nhỏ lấp lánh như những viên bi đủ sắc màu ta đem cất trữ vào một cái lọ thủy tinh trong suốt thi thoảng rãnh rỗi lại lôi ra ngắm nhìn chúng.Niềm vui và nỗi buồn cũng như hai đứa trẻ chơi trò cút bắt , đứa này đuổi theo đứa kia , đứa chạy trước , đứa chạy sau và thường đổi vai liên tục. Cũng mới đây thôi tôi đã chứng kiến một câu chuyện buồn , một cái kết buồn trái ngược hoàn toàn với câu chuyện hạnh phúc của chú chàng bạn.Nếu ví niềm vui như những viên bi long lanh thì nỗi buồn cũng như những viên đá xù xì đầy gai góc chúng ta cố tình lãng quên chúng , đem vứt chúng vào nơi xó xỉnh tối tăm nhất của tâm hồn để rồi hữu ý hoặc vô tình chạm phải chúng thân ta lại thấy đau nhói khôn tả.Chủ nhân của câu chuyện buồn đó cũng là một người tôi quen biết giờ đã ra người thiên cổ .Nguyên nhân cũng chả có gì mới , xưa như trái đất : phá sản , nợ nần chồng chất , vợ bỏ , sụp đổ niềm tin , chán sống và cuối cùng là sự tự giải thoát. Nhắm mắt lại vĩnh viễn để trả hết nợ đời , sẽ không còn buồn đau gì vương vấn nữa.Than ôi khi mới lọt lòng trong sáng như một thiên thần để rồi sống một kiếp phù sinh , mọi giá trị cuối cùng cũng tan biến như khói mây để xác thân về với cát bụi muôn đời.Tôi xin đặt tên cho tựa game này là “Les Misérables’’ và chapter cuối của nó sẽ có tên là ‘’Death ” cái mà anh người quen của tôi mới chơi qua .Game is over!
Nghe đâu xứ Lừa đã xin đăng kí bản quyền phát hành tựa game này rộng rãi cho những người ưa thích phiêu lưu hay cảm giác mạnh . Một nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần nhen nhóm mỗi lúc một nhiều hơn nơi tâm can những người dân xứ Lừa chất phác.Những giá trị về mặt tinh thần cũng như vật chất đang dần sụp đổ không có lối thoát .Cuộc chơi vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn , kết thúc rồi thì chúng ta lại xí xóa đánh ván mới với biết bao lo toan trăn trở của đời người . Bạn tôi –một người dân xứ Lừa bảo thế!
*Hugo : tên một giống sinh vật chuyên cướp đường cướp chợ
*Kotia : tên một giống súc sinh biết bay thường sống ở miền thượng
*vàng son : chỉ gái trẻ , gái chưa chồng( not ế)
*kép : giai , bồ giống XX
*Sing : xứ sở giàu có , đường phố sạch sẽ như lau
*Lừa : xứ sở giả định , người dân rất ngây ngô, giỏi chịu đựng, có thể sống trong mọi hoàn cảnh
*thiên đàng: xứ sở đếch có thật, nơi mọi người ai cũng hạnh phúc
*Mẽo : xứ sở của bọn tư bản giãy chết , nghèo , mạt , không có tự do
*kts : viết tắt của kiếm chác xu – một nghề rất hao noron thần kinh nhưng đồng lương chết đói
*bọ xít : một thứ súc sinh có cánh bé tý ,hôi rình
*văn công : cũng như đào, kép...chỉ bọn chuyên xướng ca , đóng kịch
*Jame Bond : hình tượng thằng dân hai mang , rất giỏi giai gái và giết chóc, đóng kịch ,lừa đảo
*Nitendo , playstation : hãng phát hàng game, bọn chuyên đầu độc trẻ con
*phù sinh : kiếp sống ngắn ngủi của con Phù du –một loại súc sinh bé tý xíu có cánh

No comments:

Post a Comment